[Kỳ Ngộ] – Chương 40

40

Sau khi bài đính chính được đăng tải, dân tình hóng phốt tỏ vẻ chướng khí vẫn hoàn chướng khí, bọn họ không nhìn nhầm Tô Lai Lai.

Mọi người đều về phe Cố Tinh Yến, có lỡ hiểu lầm cũng đã xin lỗi bên dưới bài viết.

Đương nhiên, Tô Lai Lai vẫn kéo bè lũ đến làm loạn. Nhưng sau đó ngay lập tức bị ảnh chụp màn hình kênh phụ cận của Bách Dịch phản đòn không dám hó hé gì nữa.

Mồm miệng dơ bẩn đến không nỡ nhìn, thậm chí còn có người qua đường chính nghĩa nói không thể để loại người hãm cành cạch như cô ta yên ổn chơi game, cuối cùng lại dẫn phát trận doanh chiến. Tuy nhiên sau đó, người qua đường kia bị vạch trần là Kí Giải, tên này là bang chủ của một bang lớn phe Hạo Khí, lại ngày nào cũng kéo quân đi chặn Tô Lai Lai, khiến cô ta nhiệm vụ hàng ngày cũng không làm nổi. Thêm nữa đám bạn ung thư của cô ta đều cùng một bang, cho nên Kí Giải ngày nào cũng bang chiến.

Thành viên trong bang của Kí Giải đều là phần tử hiếu chiến, còn toàn là khủng bố, đã hoàn thiện hết trang bị từ lâu, vừa mới than game chán, lại gặp được chuyện của Tô Lai Lai, bọn họ vào game nhiệt tình hơn hẳn.

Có vài người trong bang Tô Lai Lai không chịu được nữa, từng lên thế giới chửi bới, cũng từng lên bài trên Tieba, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Dân tình đều đứng về phía Kí Giải, đương nhiên cũng có phật onl nói Hạo Khí làm quá. Chỉ tiếc, bang hội ung thư này thường ngày cũng gây thù chuốc oán không ít, chẳng có mấy người bênh vực bọn họ, việc này dẫn đến bang hội sau nửa tháng bị truy sát, số người online chỉ còn lác đác vài người. Lần này Tô Lai Lai đã chọc phải ổ kiến lửa, về sau còn bị bang chủ tự tay xách cổ đến YY của bang Kí Giải xin lỗi.

Dù vậy, mấy ngày Quốc Khánh Tô Lai Lai vẫn còn ngoi ngóp, nhưng Cố Tinh Yến không bị bọn họ làm phiền nữa, có thể an ổn vừa làm nhiệm vụ ngày vừa đưa Bách Dịch đi tăng cấp.

Nhược Hữu Tự Vô là đại sư phụ của Bách Dịch, anh ta ngày nào cũng vào đội thì còn hiểu được, nhưng cái tên Kí Giải đại bang chủ của bang hội Hạo Khí này phải rất bận mới đúng chứ? Sao ngày nào không gọi bọn họ Ăn gà thì đi dã ngoại cướp tiêu đánh nhau. Cố Tinh Yến ngay lập tức phát huy trí tưởng tượng phong phú của một tác giả tiểu thuyết, cậu cảm thấy Kí Giải chắc chắn đang theo đuổi Nhược Hữu Tự Vô.

Tên trai thẳng đuồn đuột này chẳng lẽ đã nhận ra thái độ khác biệt của mình với Nhược Hữu Tự Vô rồi sao?

Bách Dịch rốt cục đã max cấp vào mấy ngày cuối kì nghỉ Quốc Khánh, Cố Tinh Yến cũng đã tìm được người nấu cơm, hai bên giao kèo sẽ bắt đầu làm vào ngày 10 tháng 10, mỗi tuần 6 ngày, có nghỉ lễ, lương mỗi tháng là 2500, tiền rau cỏ thịt thà do Cố Tinh Yến chi. Mọi chuyện gần như đã đâu vào đấy, Cố Tinh Yến ăn thử bánh kem đậu nành quả thật khá ngon, đợi hàng được ship đến cậu bóc ra rồi đóng gói lại một lượt, sau đó mới mang sang cho Lí Hiệt.

Nhà Lí Hiệt hình như có khách, Cố Tinh Yến nhìn thấy một người thanh niên thoải mái ngồi trên sô pha, góc nghiêng trắng nõn tinh xảo có phần quen mắt.

“Xin lỗi, có phải tôi làm phiền rồi không?” Cố Tinh Yến ngượng ngùng nói.

Lí Hiệt cười: “Không sao, tôi đã bảo anh không cần để ý rồi mà, hàng xóm với nhau giúp đỡ một chút có gì đâu.”

“Ừm… Nhưng vẫn nên cảm ơn anh.”

“Thôi, được rồi, mấy thứ này tôi sẽ nhận, lần sau còn cần giúp gì thì cứ gọi tôi.”

Lí Hiệt tiếp xúc với Cố Tinh Yến hai lần, đã hơi hơi hiểu tính cách của cậu. Nếu y không nhận, đối phương sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên, Lí Hiệt quyết định nhận tấm lòng của Cố Tinh Yến.

Cố Tinh Yến gật đầu: “Ừ, cảm ơn anh. Vậy tôi không làm phiền nữa.”

Sau đó bối rối chạy đi mất.

Cố Tinh Yến về phòng, tim vẫn còn đang đập thình thịch, có cảm giác như vừa rình mò được bí mật của hàng xóm.

Cậu kể chuyện này cho Tướng quân bé nhỏ nghe, Mục Hiến chắc chắn không thể để mình vô duyên vô cớ có thêm tình địch, ai quan tâm bọn họ có quan hệ gì, phải để Cố Tinh Yến quên chuyện này trước đã.

“Theo lời Tinh Yến, quan hệ giữa hai người họ có lẽ rất tốt. Ta cảm thấy mặc dù anh Lí kia là một người tốt, nhưng không phải kiểu người tuỳ tiện cho người khác vào nhà mình. Như vậy có thể thấy người kia có lẽ là một người rất quan trọng với anh Lí, Tinh Yến đã mang quà sang tặng rồi thì không cần bận tâm nữa, người ta chắc cũng đã nhận được tấm lòng của ngươi rồi. Với lại, Tinh Yến không được để ý đến người khác, ngươi là của ta QAQ!”.

Biểu hiện chiếm hữu của tướng quân bé nhỏ làm Cố Tinh Yến bật cười, cậu trả lời: “Yên tâm đi, người ta thích là ngươi. Với lại anh Lí giúp ta mấy lần rồi, trong lòng ta rất biết ơn mà thôi, không có ý gì khác đâu.”

Được vậy thì Mục Hiến yên tâm rồi: “Ta tin Tinh Yến mà, với lại rõ là ta đẹp trai hơn phải không (*^▽^*)”

Tướng quân bé nhỏ cũng tự luyến quá nhỉ.

“Phải phải phải, tướng quân của ta đẹp trai nhất.”

“Đương nhiên rồi ╭(╯^╰)╮”

Trò chuyện lúc nào cũng thật ngắn ngủi, năm lượt trả lời lại hết rồi. Mấy ngày nay, điểm hảo cảm khó khăn lắm mới tăng được tổng cộng 10 điểm, giờ hảo cảm đang là 35. Không biết có phải lỗi giác của Mục Hiến hay không, kể từ lần dùng một lúc 20 điểm hảo cảm trước đó, về sau số điểm gia tăng chậm chạp một cách bất thường.

Mục Hiến lười đi hỏi máy ước nguyện, dù sao chắc nó cũng chỉ biết châm chọc nói không biết. Điều hắn cần làm nhất bây giờ là nghĩ cách làm sao nói ra được chuyện hoang đường này cho Cố Tinh Yến biết.

Hiện giờ đã hiểu rõ tâm tư của mình, Mục Hiến đương nhiên không thể giấu giếm Cố Tinh Yến mãi được.

Vấn đề là sự phi lý của chuyện này đã đạt đến mức độ khiến người nghe phải tái tạo lại thế giới quan, giả như Mục Hiến, nếu người yêu của hắn nói mình thật ra là một con AI trong app điện thoại, cho dù không sợ, nhưng cũng sẽ sinh ra cảm giác xa cách. Phải nói thế nào đây, đây là vấn đề khiến Mục Hiến đau đầu, nhưng hiện tại thời gian vẫn còn nhiều, hắn có thể khiến Cố Tinh Yến từ từ nghĩ đến khả năng này.

Đương nhiên, để thực hiện được thì rất khó.

Buổi chiều Cố Tinh Yến viết tiếp bản thảo như thường lệ.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh sắp hết, Ôn Quý Đồng lải nhải với cậu cậu ta đang vừa buồn vừa vui thế nào, một mặt vì những ngày nghỉ tốt đẹp đã đi đến hồi kết, mặt khác là vì ngày Cố Tinh Yến đăng truyện càng ngày càng gần rồi. Cậu ta vừa mong chờ, lại vừa ước Quốc Khánh đừng kết thúc, thật là nhức hết cả đầu.

Cố Tinh Yến trêu chọc cậu ta, lại bị Ôn Quý Đồng căm phẫn nói cậu không đi làm nên không hiểu được nỗi khổ này đâu.

Cố Tinh Yến nói mặc dù cậu không phải đi làm, nhưng mỗi ngày viết truyện cũng là làm việc, nếu như bị bí ý tưởng thì cũng rất đáng sợ.

Dù có thế nào, cuộc đời mỗi người không thể luôn luôn như ý. May là Cố Tinh Yến vẫn khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu đám người Quách Vĩ Chí có thể không đến làm phiền cậu nữa thì càng tốt. Lần này cậu gọi luôn cho Tiểu Tống hỏi xin số điện thoại của một quán quen, đặt trực tiếp của quán chắc sẽ không gặp phải tên shipper kia nữa.

Tiểu Tống không hỏi nhiều, còn quan tâm hỏi cậu đã tìm được giúp việc mới chưa, nếu chưa thì cậu ta sẽ qua giúp một thời gian, không cần tiền.

Đương nhiên Cố Tinh Yến không muốn phiền đến Tiểu Tống, vả lại người nấu cơm cũng sắp đi làm rồi, không cần phải bắt tội Tiểu Tống nữa.

Ăn xong bữa tối, Cố Tinh Yến nghỉ ngơi một lúc, định đăng một chương Hoa Sách trước khi online. Cậu đã hẹn đồ đệ Bách Dịch 8 giờ vào game cùng nhau làm nhiệm vụ ngày.

Vì phe Hạo Khí đang chiếm nhiều ưu thế hơn, nên Bách Dịch không thể vào Trận doanh ngay được, còn phải làm nhiệm vụ Trạng Nguyên Lệnh thêm 7 ngày nữa. Bách Dịch chỉ có thể cùng cậu làm Đại chiến, Quán trà thêm một số nhiệm vụ ngày thông thường khác. Vốn Cố Tinh Yến không hay làm mấy nhiệm vụ này, nhưng vì đồ đệ cũng gọi là hết lòng hết dạ rồi. Cũng may Bách Dịch rất ngoan, học chơi cũng nhanh.

Thiên Sách cần có một con ngựa tốt đánh nhau mới nhanh được, Cố Tinh Yến định mua một con Lí Phi Sa làm quà max cấp tặng cho Bách Dịch. Kết quả nick người ta mua có đủ các thể loại ngựa, thậm chí có cả Xích Thố. Cố Tinh Yến phân vân, cậu đăng hỏi trên Tieba, nhận được vô vàn gợi ý, nhưng phần lớn đều nói có lòng là được rồi.

Cố Tinh Yến quyết định đợi bọn họ gom đủ Cánh hoa, sẽ mua thêm một bộ thời trang cho Bách Dịch.

Một chương Hoa Sách đã hoàn thành, Cố Tinh Yến đang viết đến tuyến tình cảm khiến cậu vô cùng đau đầu, đúng thật là nặn từng chữ một. Viết xong cậu vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng lại không nghĩ ra được gì hay hơn, Cố Tinh Yến không muốn làm khó chút tóc trên đầu mình nữa liền đăng chương mới lên Lofter luôn. Bạn đọc có lẽ đã sốt ruột chuyện tình yêu giữa hai người họ đến mức lãnh cảm luôn rồi, trêu rằng hai người cùng xuất hiện trong một chương đã đủ ngọt ngào, không cần gì khác nữa.

Cố Tinh Yến cười chết vì sự đáng yêu của các bạn đọc, lần lượt trả lời từng bình luận bảo bọn họ đừng vội, dù sao không biết viết love line cũng là bệnh chung của các tác giả nam.

Các bạn đọc nổ bùm: !! Tác giả nam? Thái thái là nam??

—— Không phải chớ, tác giả thần tiên mà tui thích là đờn ông? Lại còn là hủ nam viết BL Hoa Sách?

—— Sốc vã ò, đúng là trên đời này không gì là không thể? Chẳng trách tui luôn thấy mấy cảnh đánh đấm với cách xây dựng thế giới của đại đại rất hoành tráng và mới mẻ.

—— Iu chít mất huhuhuhuhu đại đại là bảo vật nhân gian!

Cố Tinh Yến đọc mấy chục cái bình luận, ngửa đầu nhìn trời, có cần khoa trương vậy không hả? Kích động quá rồi đó mấy bà.

——————————————————-

có ai đọc truyện đọo nhau mà bị cringe tiếng rên bằng tiếng việt k, kiểu ư á ưm hức ấy =))))))))))))))) đang nwng mà phải bật cười

Bình luận về bài viết này