[Kỳ Ngộ] – Chương 39

39

Gã giao hàng “Hừ” một tiếng, không cam lòng, nhưng nhìn hình thể của Lí Hiệt, trong lòng khiếp đảm, cuối cùng đành mặt mũi xám xịt lủi mất.

Cố Tinh Yến thở phào, không ngờ mình lại được Lí Hiệt giải vây lần nữa.

“Cảm ơn nhé, anh Lí.” Những chỗ bị tên biến thái kia chạm vào đến giờ cậu vẫn thấy ghê ghê, nổi hết cả da gà.

“Đừng khách sáo, anh thường xuyên đặt đồ ship nên chú ý một chút. Người này có khiếu nại được không.”

“Tôi cũng không rõ, chút nữa tôi sẽ xem thử.” Cố Tinh Yến thoáng dè dặt, không biết phải nói thế nào với Lí Hiệt, cậu cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ: “L-lần này lại nhờ anh giúp đỡ, tôi cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa, anh Lí có thích gì không, tôi tặng anh coi như quà cảm ơn được không.”

Lí Hiệt nhìn dáng vẻ điềm đạm của đối phương, vô thức muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu. Nhưng như vậy thì vô lễ quá, y chột dạ ho khan.

“Đừng khách sáo, chúng ta là hàng xóm mà. Anh cho tôi số của thằng shipper đó, tôi có quen biết với công ty này, để tôi nói hộ anh vài câu.”

“Ừm… Như thế có ổn không?”

Cố Tinh Yến không phải phật sống cũng không phải người tốt tuỳ tiện, cậu đương nhiên cũng ghét hành động vừa rồi của gã giao hàng. Chỉ là vô thức nghĩ không cần thiết phải làm đến mức đó mà thôi.

“Thằng đó trông có vẻ không phải lần đầu làm chuyện như vậy, anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Với lại anh sống một mình, có thể lắp cái camera, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.”

“Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.”

Cố Tinh Yến e ngại chuyện này sẽ còn xảy ra, cậu gửi số điện thoại của shipper cho Lí Hiệt. Đương nhiên, cậu lại hỏi Lí Hiệt thêm lần nữa xem y có thích ăn món nào không, đối phương cười từ chối, Cố Tinh Yến hết cách, chỉ đành cảm ơn rồi nhìn y trở về nhà.

Hình như nói chuyện trực tiếp với người khác cũng không khó lắm.

Cố Tinh Yến đóng cửa, cậu đã chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào nữa, bị gã shipper kia quấy rối, cả người cứ thấy ghê ghê. Cậu không ngờ kẻ đó lại nghĩ như vậy, rõ ràng bình thường ngoài nhận đồ ăn ra bọn họ chẳng còn gì liên quan. Xem ra không mau mau tìm một người nấu cơm là không ổn rồi. Dù sao tiểu thuyết cũng đã viết được kha khá, tiền tiết kiệm cũng đủ cho cậu mời người đến nấu cơm cả năm.

Nhưng đổ đi thì cũng không được, quá lãng phí, Cố Tinh Yến vẫn ăn hết đồ ăn.

Cậu đăng bài tìm người nấu cơm, sau đó kể lể cảm giác kinh tởm khi bị quấy rối với Tướng quân bé nhỏ. Đương nhiên cậu cũng không hi vọng Tướng quân bé nhỏ sẽ làm được gì, với lại số liệu mà làm được cái gì, thế mới đáng sợ.

Lúc nãy Mục Hiến nghe không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm trạng giận dữ của Cố Tinh Yến. Không ngờ lại là như thế này, hắn rất tức giận, nhưng lại chẳng làm được gì. Lúc ấy Cố Tinh Yến đã bất lực như thế nào chứ, mà người giúp cậu lại là hàng xóm, Mục Hiến càng cảm nhận được rõ hơn sự yếu ớt của bản thân mình.

“Sao, muốn giúp cậu ta à? Chẳng lẽ ngươi đã thật sự thích cậu ta rồi?” Máy ước nguyện châm chọc nói.

“Đúng vậy, không phải ta đã nói rồi sao?”

“Ngươi không thấy buồn cười sao? Ngươi tiếp xúc với cậu ta còn chưa tới một tháng.”

“Vậy thì sao, ta thích thế được không?”

Máy ước nguyện khó hiểu nói: “Nhưng trước đây không phải ngươi nói mình là trai thẳng, ghét nhất là đồng tính luyến sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy tự vả à?”

Mục Hiến dừng hình, rất không vui nói: “Ta tự vả cũng không phải lần đầu tiên. Nếu ngươi định cười cợt ta thì xin lỗi nhé, da mặt ta cũng hơi dày.”

Máy ước nguyện có lẽ cũng cạn lời vì sự vô liêm sỉ của Mục Hiến.

Nó im lặng hồi lâu, Mục Hiến đoán có lẽ nó không vui khi thấy hắn lo lắng cho Cố Tinh Yến. Mục Hiến không giống máy ước nguyện, âm thầm thích Cố Tinh Yến nhưng lại chẳng dám làm gì.

Đương nhiên, Mục Hiến cũng không tốt đến mức giúp tình địch ngộ ra, vậy nên hắn chỉ đành nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.

Rõ ràng phải trả lời Cố Tinh Yến trước đã: !! Không thể tha thứ cho những kẻ bắt nạt Tinh Yến được, đáng giận ta không ở bên cạnh ngươi lúc đó, nếu không ta nhất định sẽ đánh hắn một trận ra bã sau đó ném hắn vào ngục. Những kẻ xấu xa như vậy phải bị nghiêm phạt. Lần này may là có hàng xóm giúp đỡ, nhưng ta lo lắm, Tinh Yến ở một mình có ổn không. Hay là ngươi kiếm cái gì để phòng vệ đi? Hoặc là lần sau đặt đồ ăn ngươi bảo người ta để ngoài cửa, đợi họ đi rồi hẵng ra lấy. Tinh Yến đợi ta, ta nấu ăn ngon lắm đó, về sau ngươi không cần phải ngày nào cũng ăn cơm ngoài nữa.

Tướng quân bé nhỏ đúng là săn sóc thật, Cố Tinh Yến vui vẻ, lại không nhịn được cảm thán, nếu nó là người thật thì tốt biết mấy. Chu đáo dịu dàng như này, lại còn biết nấu cơm, chả bù cho cậu làm một món thôi cũng khiến phòng bếp lung tung cả lên.

Cậu trả lời: “Biết rùi, ta tính có thể mua cái camera, mấy nữa thuê người nấu cơm cũng không cần ăn đồ ngoài thường xuyên nữa. Mặc dù mua ngoài ăn cũng ngon, nhưng mà ngấy lắm, dạ dày ta mà còn bị tra tấn như vậy nữa cũng không chịu nổi.”

Đã lâu rồi Cố Tinh Yến không bị đau dạ dày, nghĩ lại lần phát bệnh hôm trước mà sợ.

Nếu như thuê được người nấu cơm, cậu không cần ngày nào cũng ăn hàng nữa.

Mục Hiến cũng nhớ, vì lần đó mà hắn còn căng thẳng với máy ước nguyện. Từ đó trở đi quan hệ hai bên lúc tốt lúc xấu, giờ hắn đã biết máy ước nguyện là tình địch, càng không thể làm hoà được nữa.

Mục Hiến đáp: “Ôm Yến Yến một cái, nghe nói hiện giờ các ngươi đã sáng chế ra một loại cơm tự sôi, cái đó chắc sẽ tiện và sạch sẽ hơn chút. Tinh Yến mua ăn thử xem. Camera an ninh cũng nên lắp sớm đi, lần sau có thể dùng làm bằng chứng, mà mấy tên cặn bã như thế cũng sẽ dè chừng hơn chút. Yến Yến đừng lo, những kẻ như thế thường rất nhát gan, hắn sẽ không dám làm phiền ngươi nữa đâu.”

Cố Tinh Yến trầm trồ, Tướng quân bé nhỏ của cậu hiểu biết thật đấy, biết còn nhiều hơn cả cậu.

“Biết rùi, để ta lên Taobao tìm.”

Năm lượt trả lời nháy mắt đã hết. Tướng quân bé nhỏ coi như đã thành công xoa dịu được tâm trạng của Cố Tinh Yến, cậu vào app mua hàng tìm camera, đồ tự vệ và mấy thứ quà tặng, cơm tự sôi, mua vài món lẻ tẻ cộng lại cũng gần 1000 tệ. Vì quà tặng rất nhiều chủng loại, Cố Tinh Yến còn mắc chứng khó lựa chọn, thấy cái nào cũng hay, dứt khoát mua luôn mười mấy loại, cậu không tin Lí Hiệt cái nào cũng chê.

Thanh toán xong, bài tuyển người nấu cơm của cậu cũng đã tìm được kha khá ứng viên. Lần này chị Lý kia không làm phiền cậu nữa, nói là sẽ đến tận nhà xin lỗi cũng không thấy xuất hiện, Cố Tinh Yến không để tâm, còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Cố Tinh Yến thấy Tô Mị Mị là sợ chết khiếp.

Cố Tinh Yến hẹn giờ với ứng viên, người nấu cơm cũng cần có ngày nghỉ, việc này hai bên cần thương lượng rõ ràng. Mặc dù một ngày chỉ nấu hai bữa, nhưng cũng phải đi đi về về, nhà gần đây là tốt nhất. Cố Tinh Yến không muốn phiền người ta quá, vậy nên trước khi gặp mặt đã lọc sơ qua một số người, như vậy cũng đỡ tốn thời gian đôi bên.

Chọn được ba người, hẹn ngày gặp mặt, Cố Tinh Yến chính thức bắt tay vào viết tiểu thuyết.

Bình luận về bài viết này