[Kỳ Ngộ] – Chương 38

38

Cố Tinh Yến dùng mười mấy phút trình bày rõ ràng tất cả đầu đuôi câu chuyện.

May mà có plug-in, cậu có thể xem lại tất cả tin nhắn hôm qua, nếu không có mấy cái miệng cũng không giải thích được.

Cố Tinh Yến không có tài khoản Tieba, cậu lập một cái mới, đăng tất cả thông tin đã được biên soạn lên, sau đó đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Giờ này còn chưa ngủ, tướng quân bé nhỏ mà giận, sẽ không thèm để ý đến cậu nữa mất.

Cố Tinh Yến ôm suy nghĩ này chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau cậu bị tiếng chuông báo thức của Sổ thu chi đánh thức.

Tướng quân bé nhỏ nhắn: Chào buổi sáng, Tinh Yến, nhớ phải ngoan ngoãn ăn sáng đó, cả hoa quả nữa.

“Biết rùi, à mà anh Lí giúp ta hai lần rồi, theo ngươi ta nên tặng người ta cái gì thì hợp lý nhỉ?”

“Anh Lí là ai? QAQ Tinh Yến ngươi có người đàn ông khác sau lưng ta phải không? Ta sẽ giận đó, đàn ông đều là đồ tồi!”

Mục Hiến tức giận chỉ trích Cố Tinh Yến, đương nhiên hắn biết anh Lí là ai, nhưng Tướng quân bé nhỏ thì không.

AI đúng là thông minh thật nhỉ, Cố Tinh Yến cong môi, cười híp mắt nhắn: “Là hàng xóm của ta, Tướng quân bé nhỏ yên tâm đi, ngoài ngươi ra ta không có ai khác.”

“Thôi được…… Hàng xóm ấy mà, tặng đồ ăn là được rồi. Gần đây có món bánh kem đậu nành rất là hot, ngon lắm! Tinh Yến có thể tặng người ta cái đó.”

Cố Tinh Yến lẩm nhẩm: “Bánh kem đậu nành à?”

Nghe có vẻ là đồ ngọt, liệu anh Lí có thích không nhỉ? Nhưng Tướng quân bé nhỏ đã khen ngon, chắc sẽ không có vấn đề gì, nếu vậy, Cố Tinh Yến ăn sáng xong sẽ xem xét sau. Hôm nay cậu học làm trứng tráng sủi cảo, nhìn thì đơn giản, đáng tiếc cậu quá vụng, làm xong trông xấu òm, nhưng mùi vị vẫn tạm được. Chắc tại vì sủi cảo dù có vần vò thế nào thì ăn vẫn ngon.

Cố Tinh Yến chụp một bức ảnh gửi cho Tướng quân bé nhỏ: Ta làm đó, mặc dù trông không được đẹp lắm, nhưng ăn vẫn ngon lắm nha.

Mục Hiến nhìn cái hình dạng khó nói lên lời kia, dối lòng nói: Ừ! Tinh Yến nấu gì cũng ngon hết, lần sau ta đến tìm ngươi, nhớ phải làm cho ta ăn đó.

Chỉ còn hai lượt trả lời, Cố Tinh Yến phải nhịn.

Cậu tìm bánh kem đậu nành trong phần giao hàng, đây là một loại điểm tâm ngọt mới ra mắt, trông có vẻ hấp dẫn, ăn chắc cũng ngon. Cố Tinh Yến muốn mang đi tặng, nhất định không thể tặng thứ khó nuốt được, cậu quyết định mua trước một hộp ăn thử xem sao. Ngoài đồ ngọt ra, Cố Tinh Yến còn mua thêm một đống hoa quả, cậu không thích ăn vặt, vậy cũng tiết kiệm được một khoản.

Trong lúc đợi giao hàng, Cố Tinh Yến tiếp tục viết bản thảo. Ngày nào Ôn Quý Đồng cũng quấn quýt hỏi cậu bao giờ đăng truyện, cậu sẽ chụp số chữ cho cậu ta xem, ý là vẫn cần viết thêm một chút nữa đã.

Ôn Quý Đồng lên án cậu là đồ ác quỷ, khóc lóc lăn lộn chọc cười Cố Tinh Yến. Nhưng lần nào bảo cậu ta đọc trước đi, cái tên Ôn Quý Đồng trong ngoài bất nhất này đều kiên quyết từ chối, sau vài lần như vậy, cứ bao giờ cậu ta giục đăng truyện Cố Tinh Yến lại gửi sticker: Yên lặng nhìn cậu diễn.jpg. Tức đến nỗi Ôn Quý Đồng muốn đuổi giết tận nhà, nhưng Cố Tinh Yến chính là người tàn nhẫn như vậy đó.

Đương nhiên, sau đó Ôn Quý Đồng sẽ lại nhộn nhạo giục Cố Tinh Yến mau đăng truyện đi.

Nửa tiếng sau, shipper giao bánh kem đậu nành cùng một số loại đồ ngọt khác cho Cố Tinh Yến. Anh ta đã quen mặt cậu trai xinh đẹp thường xuyên ở rịt trong nhà này, nhìn mấy thứ cậu mua, anh ta đùa nói: “Bạn gái sắp sang chơi hả?”.

Cố Tinh Yến “Ờm” một tiếng, lắc đầu nói “Không phải”, cậu cảm ơn người giao hàng rồi chuẩn bị đóng cửa.

Cậu thì lấy đâu ra bạn gái chứ, nhưng lại có một bạn trai ảo .

Bảo sao có rất nhiều người mê mẩn nhân vật 2D, con người trong thế giới thật có vô vàn khuyết điểm, còn số liệu lại hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng càng như vậy, khi trở về với thế giới thật sẽ càng trống rỗng, cô đơn. Cố Tinh Yến thì không có cảm giác quá tiêu cực, dù sao cậu cũng chỉ coi Tướng quân bé nhỏ như một công cụ để tâm sự, không cần biết đó là ai chỉ cần có thể làm bạn với cậu là đủ rồi.

Cố Tinh Yến cho đồ ngọt vào tủ lạnh trước, buổi sáng cậu không thích ăn mấy thứ này. Cậu tiếp tục đánh chữ, hôm nay không thấy Ôn Quý Đồng đến quấy rầy, nhưng trong nhóm vẫn sôi động như thường lệ, cũng vì thời gian đăng truyện dự kiến đã càng ngày càng gần rồi. Mọi người đều tin tưởng Ôn Quý Đồng, biết cậu ta và tác giả đại đại là anh em ♂ tốt.

Hoài Dương vẫn không thèm để ý đến cậu, lần đó có lẽ đã thật sự làm tổn thương hắn. Cố Tinh Yến đã giải thích rồi, cũng đã gọi điện cho hắn, đáng tiếc hắn lúc thì không nghe lúc thì tắt máy.

Cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa, trong lúc đợi đồ ăn buổi trưa liền nhắn hỏi Tiểu Tống.

Bố Tiểu Tống sau khi được phẫu thuật đã hồi phục rất tốt, nghe nói không lâu nữa sẽ được ra viện, sau này chỉ cần chú ý nghỉ ngơi phù hợp là được.

“Cũng may có số tiền anh Cố cho mượn, anh yên tâm, em đảm bảo sẽ trả lại anh trong thời gian sớm nhất.” Tâm tình trầm trọng của Tiểu Tống cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Mặc dù cậu ta rất muốn nhanh chóng trả hết nợ, nhưng về sau còn cần rất nhiều tiền, cũng chỉ đành tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

“Tiền cậu trả từ từ cũng được, không cần vội”, chủ yếu là Cố Tinh Yến phát hiện cậu chẳng có mấy người để tâm sự: “Tôi chỉ muốn hỏi nếu cậu cãi nhau với bạn thì sẽ làm lành thế nào vậy?”

“Anh Cố với bạn giận nhau hả?”

“Cũng không hẳn…… Cậu ấy muốn đến gặp tôi, nhưng giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng, chúng tôi không gặp mặt cũng mấy năm rồi, cậu ấy không biết tình trạng bây giờ của tôi.”

Tiểu Tống trầm ngâm, cậu ta luôn nghĩ anh Cố bề ngoài là một người dịu dàng hiền lành nhưng thực chất bên trong lại cứng cỏi, lạnh lùng, nếu không phải vì anh ấy cần người giúp việc lo sinh hoạt hằng ngày, có lẽ hai người sẽ chẳng thân thiết như bây giờ. Cố Tinh Yến không phải một người dễ dàng để lộ yếu điểm của mình, để anh ấy phải phiền lòng như vậy, người bạn này nhất định rất quan trọng với anh.

Chẳng qua, anh Cố thật sự quá để ý đến cái chân tàn tật của mình, nhất là trước mặt những người mình quan tâm, anh ấy lại càng không thể thản nhiên thừa nhận chuyện đó.

“Anh Cố, thật ra em thấy anh không cần phải để ý quá đâu…… Nếu hai người là bạn, người ta nhất định sẽ không ngại mấy chuyện này đâu.”

Tiểu Tống hàm hồ nói.

Cố Tinh Yến thở dài, có lẽ đã quen với việc tâm sự với Tướng quân bé nhỏ, cậu cứ thế nói: “Tôi cũng biết vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn còn trăn trở. Có lẽ ngày nào đó tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ tự nói cho cậu ấy biết.”

Tiểu Tống bất ngờ, Cố Tinh Yến đột nhiên lại nói cho cậu ta biết phiền muộn trong lòng. Dường như mới đó thôi, Cố Tinh Yến đã có chút thay đổi rồi.

“Anh Cố, em nghĩ chắc là anh khó nói trực tiếp được, hay là gửi tin nhắn cho người ta đi. Cách này có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn đấy.”

“Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo, nếu không nhờ có anh Cố, giờ chắc em vẫn đang phải chạy vạy khắp nơi.”

Cố Tinh Yến mỉm cười, hỏi thêm mấy câu về gia đình cậu ta, cậu ngày qua ngày ở trong nhà, cũng chẳng gặp được chuyện gì thú vị. Tiểu Tống thì khác, khoảng thời gian bận rộn ở trong viện, đã gặp qua muôn vẻ nhân sinh, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, tuỳ ý chọn hai câu chuyện kể cho Cố Tinh Yến nghe.

Câu chuyện thứ nhất về một ông cụ 7-80 tuổi ở viện một mình, hồi còn trẻ ông khao khát có một đứa con trai, thế nhưng đẻ ba đứa đầu lại toàn là con gái, khó khăn lắm hơn 40 tuổi mới có được thằng quý tử, ông cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Còn về ba người con gái, chị cả vì kế sinh nhai của cả gia đình mà phải lao động từ sớm, chị hai lớn lên xinh đẹp bị “bán” cho nhà giàu có trong vùng với giá cao, chị ba thì may mắn hơn chút, lúc đó gia đình đã khá khẩm hơn, được đi học, cô quyết định bỏ đi nơi khác, rời khỏi gia đình méo mó này. Còn đứa con trai cưng bị nuông chiều quá sinh hư, hồi còn trẻ đã phạm không biết bao nhiêu tội, vào khám mấy lần vẫn không hối cải, hai cụ thân sinh lo đứt ruột gan vì gã, về sau cụ bà cũng sớm tạ thế, chỉ còn lại một mình cụ ông.

Thế mà khi đổ bệnh phải vào viện nằm, thằng con trai duy nhất lại chẳng thèm quan tâm, viện phí đều do con gái cả đóng.

Thời gian qua ngoài mấy cô con gái từng vào thăm, thằng con út vẫn ăn chơi nhảy múa bên ngoài như chẳng có người cha này vậy.

Một người khác cũng rất đáng thương, bị một thằng tồi lừa có thai, con còn chưa sinh ra đã mắc bao nhiêu là bệnh. Đã đến nước này rồi còn nhớ mãi không quên hi vọng tên tệ bạc đó đến thăm mình, chẳng biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì.

Tiểu Tống cảm thán: “Có câu nuôi con dưỡng già, nhưng cũng có câu bên giường bệnh lâu chẳng còn chữ hiếu, ông cụ kia đáng thương thật, nhưng cũng do ông ấy gieo gió gặt bão. Anh xem từ đầu đến cuối chỉ có mấy cô con gái là có lương tâm.”

Cố Tinh Yến nghĩ đến cái gia đình lộn xộn của mình, cười lạnh nói: “Có những người không xứng làm cha mẹ.”

Tiểu Tống chột dạ, cậu ta biết mình gợi Cố Tinh Yến nhớ đến gia đình mình.

“Hahaha đúng vậy, trường hợp này tránh được càng xa càng tốt, công ơn sinh thành có lớn đến đâu, cũng không thể vì là bố mẹ mà muốn làm gì thì làm được.”

“Ừ, Tiểu Tống ăn cơm chưa?”

Có người gõ cửa, Cố Tinh Yến đoán là shipper, mình gọi điện cho Tiểu Tống vào giờ này không biết có làm phiền cậu ấy ăn cơm không nhỉ?

” Chưa ạ, em chưa đói, anh Cố chuẩn bị ăn cơm hả? Vậy em không làm phiền anh nữa.”

“Ừ, có rảnh lại nói chuyện tiếp nhé.”

Cố Tinh Yến tắt máy Tiểu Tống, đi ra mở cửa, bên ngoài đúng là người giao hàng.

“Anh Cố, đồ của anh.”

“Cảm ơn.”

Cố Tinh Yến nhận đồ, hình như ngón tay của gã ta vô tình chạm vào tay cậu, hơi nong nóng. Cậu không hiểu nhìn hắn, đối phương không bỏ tay ra ngay, mà lại nắm lấy tay Cố Tinh Yến.

“Tay anh Cố cứ như tay con gái ấy nhể, vừa nhỏ vừa mềm.”

Sắc mặt Cố Tinh Yến khó coi, người này đang quấy rối cậu đấy à? Lớn đến từng này rồi, vì khuôn mặt này, cậu từng gặp phải không ít phiền phức, nhưng lần đầu phải nghe những lời trắng trợn thế này, trong lòng Cố Tinh Yến trào lên cảm giác khó chịu không thoải mái. Cậu nhanh chóng gạt tay gã giao hàng ra, vội vàng đóng cửa lại.

Tiếng tên shipper vang lên bên ngoài: “Anh Cố là gay phải không, tôi cảm nhận được đấy, hay anh hẹn hò với tôi thử xem?”

Hơi thở Cố Tinh Yến dồn dập, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ: “Cút! Nếu không tôi báo cảnh sát đấy.”

“Chậc, giả vờ thanh cao làm gì, trước đây anh có gọi đồ ăn ngoài bao giờ đâu, từ lúc tôi giao thì đặt liên tục, thế không phải cố ý “thính” tôi à?”

Cố Tinh Yến nghe mà buồn cười, cậu lại mở cửa ra, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Nếu anh muốn vào tù ngồi vài ngày, tôi sẽ đưa anh đi ngay bây giờ.”

“Anh có chứng cứ không?”

Một giọng nói từ bên cạnh vang lên: “Tôi làm nhân chứng được không? Tôi không cố ý nghe lén đâu, mà là cậu nói to quá, làm phiền đến người khác.”

Là Lí Hiệt.

—————————————————————-

bánh kem đậu nành

trứng tráng sủi cảo

Bình luận về bài viết này